Mùa về


 

Mấy ngày nay trời đã se lạnh, tất nhiên ở Tây Ninh thì  chỉ có se se vào buổi sáng sớm. Sau đó nắng vẫn tưng bừng, nhưng đủ để nhận biết là sắp hết 1 năm. Rảnh rảnh tìm lại vài tấm hình ấm áp, lung linh ở blog cũ up vào. Vẫn tiếc cái blog cũ giờ ko biết sao đem về nhà mới nữa!

Ảnh

 

Rõ ràng là chúng đang lớn, từng ngày… Càng lớn, nhìn chúng lại càng giống…ảo ảnh. Lung linh và mỏng manh. Sẽ qua những khoảnh khắc thơ bé như thế này, rồi tìm đâu ra nữa… Mỗi lần như vậy lại càng…nhớ tập 2. Tập 2 sẽ nối tiếp những khoảnh khắc, những ngọt ngào mà luôn mơ hồ sợ…hết.

Cô gái đến từ hôm qua

Cô gái này xuất hiện trong “vùng chiến địa”. Ko thể phân cô về phía “địch” hay “ta” vì bên nào cô cũng chung sống hoà bình. Cô là nguyên nhân khiến mẹ Toro cảm thấy an ủi khi hoãn lại  kế hoạch tìm kiếm 1 baby girl.

Ai dám nói không phải anh em ruột nà??? Cô gái này được xác định là bản sao của cô Hai. Có 1 bản sao mà không cần leo lên bàn mổ, ai  mà không ham? Sunny hén???

Yêu

Thực chất, chàng trai ấy cho mình cái cảm giác hơn yêu, là sợ. Sợ đánh mất từng khoảnh khắc, lời nói. Sợ thời gian không cho mình còn nhớ nổi mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười.

Bận rộn qua đi, sóng gió qua đi, nhìn lại chỉ có chàng trai nhỏ bé ấy luôn bên cạnh, luôn luôn (khi chàng lớn trong cơn sóng gió vẫn cứ chèo chống mải tận đâu).  Nhớ khi hai đứa lủi  thủi trong bóng tối đèn cầy, trong mưa gió, trong chiều chạng vạng…

Sẽ nhớ đoạn đường 80m mà mình lội về nhà, chàng sẽ chỉ mình con chó nhỏ “chưa biết đi”, sẽ cãi vả “nhà mình có con gián hay không?”, sẽ hứa hẹn “trốn học đi uống cafe” với mình…

Người vợ với chàng trai lủi thủi đáng thương  hơn hay người chồng cùng chàng trai???

Mình không so sánh nữa, chỉ tận hưởng, vẫn khá vui…

Chàng trai ấy tối qua nhà cúp điện vẫn ôm vòng qua cổ mình ngủ (nóng quá xá!).

Nhắn chàng trai lớn ấy rằng đã bỏ qua bao nhiêu câu chuyện (hơn cả) thú vị (như chuyện con rắn bò vào lớp học chàng nhỏ, chàng kể: “cô la cái á, xong cô sợ quá, cô chạy mất tiêu luôn..” mà chàng lớn đã nghe). Chỉ nhắn thế thôi…


Gia đình văn hóa

Tui đi công chứng ở phường.

Tui chờ, có 1 bác tới liền sau cũng công chứng 1 xấp toa thuốc các loại… Nhân viên công chứng nhận ra bác là “cựu lãnh đạo phường  mình” – nguyên văn, tay mắt mặt mừng hết sức trọng vọng. Họ trao đổi tình hình phường sôi nổi, có đoạn:

- …xét gia đình văn hóa…phường mình đạt…tới cuối lại ko có danh sách… (nhân viên hiện tại)

-…thì vẽ ra, mày tốt nghiệp trường vẽ mà…(cựu lãnh đạo)

Ờ, đáng lẽ ko nên chú ý nữa làm gì, vì từ lâu mình hiểu cái giấy chứng nhận gia đình văn hóa của mình là do vẽ mà ra. Vì nhà mình không đi họp tổ dân phố, không họp cựu chiến binh, ko họp hội phụ nữ… không treo cờ mỗi khi có lễ tết (cái này thì bất đắc dĩ thiệt vì lễ tết nào cũng đàn đúm ăn chơi nơi xa xôi nào đó).

Nhưng tiếc, tiếc 1 câu đã không nói ra với người quá khứ lẫn người hiện tại: tui ko cần!!!

Ờ, tiếc thì tiếc nhưng nói ra là hậu họa khôn lường…

 

Đài Loan – lần đầu (chính thức) xuất ngoại

Hì, câu này chính xác nói về anh chàng này. Lần “không chính thức” đã cách nay 4 năm, khi chàng còn ấm êm trong bụng mẹ. Lúc đó chắc chàng chỉ ngửi được mùi hăng hăng của kim chi và nồng nàn của nhân sâm. Lúc đó má chàng còn ớn, huống chi chàng.

Lần này không khá hơn, đến ngày thứ 3 mẹ chàng bỏ ăn vì không chịu  nổi mùi ngũ vị hương (hoặc giống giống vậy) phủ đầy thức ăn Đài Loan thì chàng cũng bỏ…máng :) )).  Sau chuyến đi, hỏi ba chàng thấy Đài Loan món gì ngon nhất, ba chàng phán: lẩu. Và lẩu đó là lẩu nấm…Nhật Bản. Nói vậy không phải món Đài Loan nào cũng dở, từ từ up  hình sau.

Không biết gia đình Toro may mắn gặp được những người bạn nồng hậu, hay người Đài Loan vốn vẫn nồng hậu như vậy. Anh chàng Ro được chiều chuộng hết mức có thể, đến mức hành lý mang về gẩn nửa là đồ chơi của chàng. Trong đó có đến 3 cây súng bắn bong bóng…màu hồng (100%).

Khi chàng nhận ra mức độ được chiều chuộng thì ba mẹ đã ko còn cách nào quánh xẹp cái cục nhõng nhão lại được.

(Có ai biết mấy loại pháo bông này bán ở đâu_VN ko chỉ zí, chơi vui lắm!!!)

Đủ trò chơi, chơi triền miên…

Tắm suối nước nóng và…hiến thân cho cá rỉa :) )

 

Rồi chàng trai ấy cũng có vài thứ để học, như là mua vé tàu điện ngầm…

…và xài như thế nào.

và…chôm luôn cái thẻ về Việt Nam :P

(Chú thích: người chôm ko phải là 3 thằng Việt Minh nhà này, chỉ vì Toro được chiều quá mức, chỉ vì Toro hâm mộ thái quá cái thẻ thông hành này, hic…)

Và học cách đi thang máy chỉ được đứng 1 line bên phải, nhường bên trái cho kẻ cần vượt. Ôi cái này là 2 thằng lớn cần học, chứ ngỡ đứng sao cũng được, thiệt là xấu hổ!

Hình minh “quạ” đứng kiểu này là…ko sai  vì hắn là trẻ em còi ko tính là 2 line :) ))

Núi tuyết tại Đài Trung, đây là 1 trong những điểm đến thú vị nhất trong chuyến đi này, sau vụ tắm suối nước nóng nhưng cực khổ nhất, gian nan nhất. Vì phải vượt 1 chặng đồi núi cao ngút ngàn mà thời tiết thì càng lúc càng giảm, đường quanh co vật 3 thằng ói lên bờ xuống ruộng.

Bạn ba Toro đã nhiệt tình xúc đầy 1 bình tuyết cho ba Toro mang về tận VN, bình giữ nhiệt tốt đến nỗi về đến quê nhà tuyết vẫn còn y nguyên. Thiệt là xúc động!

(còn tiếp)

8.3 nhiều tin vui

Phải nói là quà 8.3 năm nay của mẹ Toro hết sức hoành tráng. Nhưng ko tiện khoe ở đây vì nó..to quá, haha..

8.3 này nhận được nhiều tin vui, vui nhất là cô bạn thân  cưới sau mình có 1 tuần nay mới cấn bầu. Sau bao chờ đợi, nỗ lực và thất vọng, nay tin vui đến bất ngờ. Bất ngờ vì ko cần bất kỳ nỗ lực nào, em bé tự dưng đến, như con cò mang đến. Mừng mà muốn rớt nước mắt dùm nó. Nhắn Hằng à, giờ vợ chồng tao đi nhậu với vợ chồng mày mà dẫn Toro theo là hết áy náy rồi nha!!! Chờ một thiên thần…dù gái dù trai…dù giống má hay ba… Cảm ơn trời phật!

 

Nhắn chồng: thôi thì làm hậu phương vững chắc chồng nha! Hậu phương đón mèo về nuôi, nuôi mèo nuôi heo cho chồng chinh chiến vậy!!! Chinh chiến sao cho cái wish list  của vợ nó…ok  là… ok hén??? :D

Chàng trai ấy đã tròn 4 tuổi

Sẽ có nhiều câu chuyện từ nay về sau…


Đã biết hát “happy birthday to you…”

Biết thổi nến là…sinh nhật bất kể nến được cắm ở đâu…

Party nho nhỏ với nhiều…người lạ hơn quen… Vì mẹ quan hệ kém với phụ huynh cùng lớp và vì vội vã quá.

Chia kẹo nào!!!

Xem ai có kẹo rồi thì khỏi chia nghe… :D

Cắt bánh, thủ tục đầy đủ

Hình  nghệ thuật (chỗ này nhắn ba: không phải cứ hình 3 đứa nhìn thẳng là hình đẹp, ba nha!!!)