Kể chuyện tình yêu của Ba Mẹ

Phần của ba:

Ba và mẹ con cùng học chung một lớp tại Trường Đại học Ngân hàng – TPHCM. Lúc ấy ba và mẹ bắt đầu gặp nhau vào năm 2 tại trường đại học (2002). Khi ấy cả ba và mẹ đều cùng chung một tổ, ba ngồi dãy bàn trước cùng chú Ý, còn mẹ con ngồi bàn sau với cô Phương. Đó là thời gian đầu mẹ và cô Phương chuyển từ Thủ Đức lên học tại Sài Gòn.

Ấn tượng đầu tiên của ba về mẹ con hả? Thực sự là hồi ấy ba cũng chưa để ý nhiều đến mẹ con đâu, chỉ biết rằng mẹ con học cùng lớp với ba, cùng ở gần nhà Quận Tân Bình với ba. Lúc đó nhìn mẹ con “tròn trịa, bụ bẫm” lắm! Thế rồi ba và mẹ trở thành bạn bè, cùng đi chơi, cùng học với nhau và sau đó là bắt đầu thời gian tìm hiểu và yêu nhau.

Lúc yêu mẹ con, càng ngày ba càng khám phá ra rằng: mẹ con là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Khi ba còn nhỏ, ba luôn ao ước rằng sau này ba sẽ tìm được một người tuyệt vời như bà nội con vậy. Và mẹ con đúng là người mà ba hằng luôn ao ước. Tính tình mẹ con rất giản dị, đằm thắm, dịu dàng và luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh.

Điều làm ba cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhất ấy là khi đưa mẹ về ra mắt với ông bà nội, ông bà cố và mọi người bên nhà nội mình. Mọi người ai cũng khen rằng mẹ con thật là khéo léo, đảm đang và rất biết cư xử với mọi người trong gia đình. Nhất là bà nội, bà nội luôn khen rằng ba thật tốt phước khi gặp được một người phụ nữ như vậy và bà nội rất thương mẹ con. Lúc đó cảm giác của ba thì khỏi phải nói rồi! Ba rất, rất hạnh phúc và hãnh diện khi có người yêu tuyệt vời như mẹ con.

Đến năm 2004, cả ba và mẹ đều tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Ngân hàng, sau đó ba và mẹ bắt đầu quãng thời gian đi làm. Ba làm ở Ngân hàng NNo&PTNT6, còn mẹ con làm ở Ngân hàng Á Châu.Sau một thời gian đi làm, đến ngày 7 tháng 4 năm 2005 ba mẹ tổ chức đám cưới. Vậy là sau 3 năm tìm hiểu và yêu nhau, cuối cùng ba mẹ đã lấy được nhau và bắt đầu sống chung một mái nhà.

Đám cưới của ba mẹ được tổ chức ở cả ba nơi: ở Tây Ninh, ở Lâm Đồng và ở TPHCM. Tuy tổ chức nhiều nơi có mệt nhưng thật là vui vì đám cưới ba mẹ ở ba nơi đều có đông đủ bạn bè và đồng nghiệp cả.
Bắt đầu từ thời điểm đó, ba mẹ bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống của hôn nhân gia đình và cùng nhau xây dựng một gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

Phần của mẹ:

Toro à, đây là những dòng đầu tiên ba viết cho con đó! Tưởng gì lại khoe chuyện tình “ba-mẹ”, mà mẹ đọc thì giống “nịnh” mẹ quá, con hả? Thật ra thì ba con khoái cái khoản “chung tổ” đó lắm, không chung tổ thì làm sao ba mẹ có thì giờ “ngắm nghía” nhau. Và chú Ý, cô Phương cũng vừa tổ chức đám cưới hôm mùng 9 Tết, hôm mà con mẹ xuất viện về nhà đó. Tính ra chú Ý, cô Phương và ba mẹ yêu nhau cũng cùng thời điểm. Nhưng tới nay khi mẹ có con cô chú ấy mới làm đám cưới.

Và tính đến ngày con chào đời, đã có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống của ba mẹ. Ba mẹ thôi không làm ngân hàng nữa dù công việc đang rất tốt đẹp. Ba mẹ bỏ ra 1 năm đi du lịch và học về du lịch, nhà hàng, khách sạn. Cũng trong thời gian đó, mẹ mang thai con. Một năm nhàn hạ nhưng với ba con là vô cùng khó chịu, ba nhớ công việc, nhớ những ngày bận rộn. Đó là thời gian ba mẹ chuẩn bị để về làm cho ông bà ngoại. Khi hoàn tất các khóa học, ba mẹ và cậu con làm 1 chuyến du lịch Hàn Quốc, lúc đó mẹ đã mang thai con 4 tháng rồi(Toro đã được đi HQ với ba mẹ rồi đó nha). Đi về là ba mẹ dọn lên Tây Ninh ở luôn. Ba con bắt đầu làm việc cho ông ngoại. Những ngày tháng đầu về Tây Ninh thực sự là những ngày khó khăn với ba con. Xa người thân ở SG, xa không khí nhộn nhịp của thành thị, xa công việc quen thuộc, xa bạn bè… Nhưng rồi mọi chuyện cũng dần qua, nhất là khi con lớn dần trong bụng mẹ, chính là niềm vui lớn của ba. Những ngày chờ đợi đã qua, Toro của mẹ ra đời với rất nhiều, rất nhiều tình yêu của cả ba mẹ và ông bà nội ngoại.

Kể chuyện tình yêu của Ba Mẹ

Phần của ba:
Ba và mẹ con cùng học chung một lớp tại Trường Đại học Ngân hàng – TPHCM. Lúc ấy ba và mẹ bắt đầu gặp nhau vào năm 2 tại trường đại học (2002). Khi ấy cả ba và mẹ đều cùng chung một tổ, ba ngồi dãy bàn trước cùng chú Ý, còn mẹ con ngồi bàn sau với cô Phương. Đó là thời gian đầu mẹ và cô Phương chuyển từ Thủ Đức lên học tại Sài Gòn.
Ấn tượng đầu tiên của ba về mẹ con hả? Thực sự là hồi ấy ba cũng chưa để ý nhiều đến mẹ con đâu, chỉ biết rằng mẹ con học cùng lớp với ba, cùng ở gần nhà Quận Tân Bình với ba. Lúc đó nhìn mẹ con “tròn trịa, bụ bẫm” lắm! Thế rồi ba và mẹ trở thành bạn bè, cùng đi chơi, cùng học với nhau và sau đó là bắt đầu thời gian tìm hiểu và yêu nhau.
Lúc yêu mẹ con, càng ngày ba càng khám phá ra rằng: mẹ con là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Khi ba còn nhỏ, ba luôn ao ước rằng sau này ba sẽ tìm được một người tuyệt vời như bà nội con vậy. Và mẹ con đúng là người mà ba hằng luôn ao ước. Tính tình mẹ con rất giản dị, đằm thắm, dịu dàng và luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh.
Điều làm ba cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhất ấy là khi đưa mẹ về ra mắt với ông bà nội, ông bà cố và mọi người bên nhà nội mình. Mọi người ai cũng khen rằng mẹ con thật là khéo léo, đảm đang và rất biết cư xử với mọi người trong gia đình. Nhất là bà nội, bà nội luôn khen rằng ba thật tốt phước khi gặp được một người phụ nữ như vậy và bà nội rất thương mẹ con. Lúc đó cảm giác của ba thì khỏi phải nói rồi! Ba rất, rất hạnh phúc và hãnh diện khi có người yêu tuyệt vời như mẹ con.
Đến năm 2004, cả ba và mẹ đều tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Ngân hàng, sau đó ba và mẹ bắt đầu quãng thời gian đi làm. Ba làm ở Ngân hàng NNo&PTNT6, còn mẹ con làm ở Ngân hàng Á Châu.Sau một thời gian đi làm, đến ngày 7 tháng 4 năm 2005 ba mẹ tổ chức đám cưới. Vậy là sau 3 năm tìm hiểu và yêu nhau, cuối cùng ba mẹ đã lấy được nhau và bắt đầu sống chung một mái nhà.
Đám cưới của ba mẹ được tổ chức ở cả ba nơi: ở Tây Ninh, ở Lâm Đồng và ở TPHCM. Tuy tổ chức nhiều nơi có mệt nhưng thật là vui vì đám cưới ba mẹ ở ba nơi đều có đông đủ bạn bè và đồng nghiệp cả. Bắt đầu từ thời điểm đó, ba mẹ bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống của hôn nhân gia đình và cùng nhau xây dựng một gia đình đầm ấm, hạnh phúc.
Phần của mẹ:
Toro à, đây là những dòng đầu tiên ba viết cho con đó! Tưởng gì lại khoe chuyện tình “ba-mẹ”, mà mẹ đọc thì giống “nịnh” mẹ quá, con hả? Thật ra thì ba con khoái cái khoản “chung tổ” đó lắm, không chung tổ thì làm sao ba mẹ có thì giờ “ngắm nghía” nhau. Và chú Ý, cô Phương cũng vừa tổ chức đám cưới hôm mùng 9 Tết, hôm mà con mẹ xuất viện về nhà đó. Tính ra chú Ý, cô Phương và ba mẹ yêu nhau cũng cùng thời điểm. Nhưng tới nay khi mẹ có con cô chú ấy mới làm đám cưới.
Và tính đến ngày con chào đời, đã có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống của ba mẹ. Ba mẹ thôi không làm ngân hàng nữa dù công việc đang rất tốt đẹp. Ba mẹ bỏ ra 1 năm đi du lịch và học về du lịch, nhà hàng, khách sạn. Cũng trong thời gian đó, mẹ mang thai con. Một năm nhàn hạ nhưng với ba con là vô cùng khó chịu, ba nhớ công việc, nhớ những ngày bận rộn. Đó là thời gian ba mẹ chuẩn bị để về làm cho ông bà ngoại. Khi hoàn tất các khóa học, ba mẹ và cậu con làm 1 chuyến du lịch Hàn Quốc, lúc đó mẹ đã mang thai con 4 tháng rồi(Toro đã được đi HQ với ba mẹ rồi đó nha). Đi về là ba mẹ dọn lên Tây Ninh ở luôn. Ba con bắt đầu làm việc cho ông ngoại. Những ngày tháng đầu về Tây Ninh thực sự là những ngày khó khăn với ba con. Xa người thân ở SG, xa không khí nhộn nhịp của thành thị, xa công việc quen thuộc, xa bạn bè… Nhưng rồi mọi chuyện cũng dần qua, nhất là khi con lớn dần trong bụng mẹ, chính là niềm vui lớn của ba. Những ngày chờ đợi đã qua, Toro của mẹ ra đời với rất nhiều, rất nhiều tình yêu của cả ba mẹ và ông bà nội ngoại.