Toro chào đời

(Ghi lại từ nhật ký của mẹ)
Ngày 20/02/2007 (mùng 4 Tết Đinh Hợi)
Hôm nay, Toro của mẹ tròn 9 tháng thai kì. Ba con đưa mẹ đi khám thai. Đâu ngờ cũng là ngày con trai mẹ chào đời. Nước ối của con tụt nhưng không đến nỗi nguy hiểm. Mẹ đã đề nghị bác sĩ mổ cho mẹ để con chào đời. Vì nhiều lý do: Vì trông mẹ đã mệt quá rồi (mẹ cảm thấy như vậy và bác sĩ cũng bảo vậy). Vì mẹ linh cảm con cũng muốn chào đời rồi. Vì dự sinh của con là 26/02 mà 22 ba con phải đi làm lại rồi, không thể ở nhà chờ con chào đời được, mẹ sợ lúc con đòi ra mà không có ba bên cạnh, chắc mẹ tủi thân lắm, chi bằng chủ động cho con gặp mẹ để ba mẹ cùng yên tâm. Vì ông bà nội con cũng đang ở đây, con ra đời ông bà sẽ nhìn mặt được ngay (mà cũng chỉ có bà mới thấy được mặt con thôi). Lý do cuối cùng là vì người khám và quyết định mổ cho mẹ là 1 bác sĩ giỏi lại rất dễ thương, bác ấy bảo mẹ hoàn toàn có thể yên tâm mổ vì con khoẻ, đủ ngày đủ tháng. Bác ấy lại là đồng hương với mẹ nên sẽ sắp xếp cho mẹ mổ ngay chiều hôm nay.
Khi quyết định mổ, lúc đi làm thủ tục, mẹ cứ lâng lâng, còn hồi hộp nữa chứ! Vậy là mẹ con mình cũng đến lúc gặp mặt nhau. Có thể ngay ngày hôm nay hoặc là ngày mai nếu con phải nằm lại phòng dưỡng nhi. Ba con cũng bất ngờ khi nghe mẹ thông báo mẹ sẽ mổ bữa nay, cứ theo mẹ hỏi “thiệt không?”. Mẹ cười rất tươi nói “Thiệt!”.
Ba mẹ làm thủ tục rồi lên nhận phòng. Ba con về nhà lấy đồ mang lên cho mẹ, điện thoại cho 2 bên nội ngoại. Khi đó ông bà nội con đang ăn trưa bên nhà ông Hòa.
2h chiều, bà ngoại con lên tới. 3h người ta đưa mẹ vào phòng mổ. Một mình mẹ thôi! Ba con nào giờ nhất định cùng mẹ vượt cạn nhưng sinh thường người ta mới cho người thân vào, còn mẹ sinh mổ, phải đi một mình thôi. Mà đó cũng là 1 trải nghiệm cực kỳ thú vị con trai à! Mẹ cảm thấy mình rất “dũng cảm”. Mẹ leo lên bàn mổ. Phòng mổ lúc ấy rất sáng và mát. Mũi tiêm đầu tiên là vào lưng bàn tay trái của mẹ, đau lắm, chắc cô y tá này không được khéo con à! Người ta hỏi mẹ có bị dị ứng gì không? Bị bệnh tật gì không? Tất nhiên là không, mẹ con vốn rất khoẻ mà. Nhưng tại sao đợi lên tới bàn mổ mới hỏi mẹ những điều này? Rồi người ta bắt mẹ nằm nghiêng sang phải, kêu mẹ ép 2 đùi vào bụng (tất nhiên con mẹ còn trong đó nên việc này hơi khó một chút), đầu thì cúi thật thấp, toàn thân cong thành hình con tôm. Người ta lau lưng mẹ, chắc lau bằng cồn. Mẹ biết đã đến lúc người ta gây tê cột sống cho mẹ rồi đó. Một mũi tiêm nữa chích vào lưng, đau nhói, làm mẹ phải níu áo cô kỹ thuật viên đang giữ đùi mẹ cho sát vào bụng. Chỉ khoảng 20 giây thôi, mẹ thấy hết đau ở lưng. Người ta cho mẹ nằm ngửa lại. Hai chân mẹ bắt đầu tê tê như có 1 xung điện nhẹ trong đó, rồi như là đang đóng băng dần dần vậy. Mẹ thử cử động mấy ngón chân, ban đầu thì được nhưng sau đó thì thua. Trong khi đó mẹ nghe người ta soạn dụng cụ lách cách, lịch kịch. Mẹ tưởng tượng nào dao, nào kéo, dễ sợ quá! Lúc bác sĩ Nhung bước vào (là bác sĩ mổ cho mẹ) thì 2 chân mẹ đã tê hoàn toàn. Người ta phủ trước mặt mẹ một tấm vải. Mẹ biết là đã bắt đầu. Mẹ vẫn cảm nhận được dưới bụng những cái rung, cái lắc và những “xung điện” nhẹ nhẹ. Mẹ còn trò chuyện được với bác sĩ.
3h30 bác sĩ Nhung vào phòng mổ.
3h35 bác tiến hành mổ.
3h45, một số cử động dữ dội ở dưới bụng mẹ. Mẹ nghe thấy tiếng bác Nhung kêu lấy cho bác cái fo-xép, mẹ nghĩ con “quậy” lắm đây, phải gắp mới chịu ra (mà không biết phải vậy không nữa). Liền sau đó là tiếng con khóc, tiếng khóc không dữ dội mà bình thản lạ. Làm mẹ cứ tưởng tiếng khóc từ đâu vọng lại. Mẹ hỏi chú kỹ thuật viên đứng gần mẹ có phải con ra rồi phải không? Chú ấy nói “đúng rồi, chị không nghe thấy tiếng khóc sao?” Mẹ đã khóc, Toro à, mẹ không ngờ rằng mẹ sẽ khóc. Vậy là con mẹ đã chào đời (giờ đây nghĩ lại giây phút đó mẹ vẫn khóc). Chú kỹ thuật viên bảo mẹ nín đi, sắp gặp con rồi, rồi chú ấy lau nước mắt cho mẹ. Chỉ 1 lúc sau, chú ấy bồng con đến bên mẹ. Con được gói kỹ trong khăn, nhỏ xíu, tím tái. Chú ấy đưa mặt con gần môi mẹ, cho mẹ hôn con. Ừ, mà mẹ chỉ hôn con được 1 cái thoáng qua rất nhanh thôi vì chú ấy đã bồng con đi ngay sau khi thông báo con được 3,4kg. Mẹ chưa nhìn kĩ mặt con, chưa thấy được con mẹ tóc nhiều hay ít (mẹ vẫn ăn hột vịt lộn nhiều để mong con có nhiều tóc mà). Mẹ biết người ta đã đưa con lên phòng dưỡng nhi. Con chờ gặp mẹ!
Mẹ về phòng hậu phẫu lúc 4h, đợi mãi người ta chưa cho mẹ ra. Người ta sắp trên đầu giường mẹ mấy chai nước luôn mà cái chai mẹ đang vô thì chảy chậm rì rì. Sốt ruột quá!Mẹ không biết bà ngoại và ba con còn đợi ngoài phòng mổ nữa không? Nếu còn ngồi đợi thì chắc là mệt mỏi lắm. Lúc này mẹ mong gặp ba con và bà ngoại hơn vì có lẽ 2 người trông mẹ lắm. Mẹ cũng muốn biết lúc người ta bồng con ra ngoài, bà ngoại và ba con có gặp được con không?
21h15 bác sĩ vào phòng hậu phẫu, hỏi các bà mẹ bị mổ như mẹ mấy điều để quyết định có được ra hay chưa, tức là đã hết thuốc tê hay chưa. Điều này làm mẹ mừng và tự tin lắm vì từ lúc về phòng hậu phẫu, mẹ không ngủ được như mấy cô khác nên mẹ tập nhúc nhích 2 chân. Lúc đầu là mấy ngón chân sau đó là cả đôi chân. Nên lúc bác sĩ kêu mẹ giơ chân cao lên mẹ đã hoàn thành xuất sắc. Thế là mẹ được cho về phòng cùng vài cô nữa. Có cô giơ chân lên không được nhưng vẫn muốn ra, bác sĩ không cho, mẹ thấy tội nghiệp gì đâu vì ở phòng hậu phẫu chán lắm!
Bà ngoại và ba con đã đợi mẹ ở hành lang trên phòng rồi cùng mẹ vào phòng. Mẹ vẫn còn tươi tắn lắm, hỏi ngay bà ngoại và ba con đã gặp con chưa, ngoại bảo rồi làm mẹ vui quá! Sau này mẹ nghe ba và bà ngoại con kể rằng lúc đưa mẹ vào phòng mổ xong cả 2 ngồi ngoài đợi. Tưởng lâu lắm nhưng khoảng 4h là người ta đã bồng con ra, kêu tên mẹ và thông báo con đã chào đời. Bà ngoại và ba theo con tới phòng dưỡng nhi. Ba con vừa nhìn thấy con đó nhưng đã xin người ta vào bên trong để tiếp tục ngắm con vì vừa đúng 4h là giờ người ta cho vào thăm bé.
Mẹ được người ta đưa lên giường. Vừa yên chỗ ba con đã hỏi ngay mấy cô y tá đưa mẹ vào là có cách nào xin cho con về phòng với mẹ luôn không? Mẹ không đồng ý vì mẹ thấy mình còn yếu quá, cả bà ngoại cũng mệt rồi, đưa con về làm sao chăm sóc tốt bằng bác sĩ ở phòng dưỡng nhi? Vậy mà ba con vẫn quyết định xuống phòng dưỡng nhi xin cho con lên. Một lúc sau, y tá bồng con lên phòng. Sau khi kiểm tra lý lịch kỹ càng, họ trao con cho ba. Ba con rất vui, tươi rói. Con thì nhỏ xíu, đỏ hỏn, mắt sưng, môi to, nhìn chưa thấy giống ba hay giống mẹ.
Tối, con khóc rất dữ, chỉ có bà ngoại và dì Bích vật lộn với con thôi. Mẹ thì còn mệt quá, chỉ mở mắt được một chút rồi ngủ tiếp. Mẹ lại chưa có sữa, con phải bú bình. Ba con thì ngủ, lúc con khóc ba cũng nhỏm dậy nhưng thấy có bà ngoại rồi nên …ngủ tiếp.
Ngày đầu tiên của hai mẹ con mình dài như vậy đó. Mẹ chẳng ôm ấp con được nhiều. Con mong manh quá! Nhỏ đến nỗi lúc ba bế con ,mẹ cũng hồi hộp luôn.
Toro à, ba mẹ chờ con đúng 9 tháng. Con chào đời đúng 9 tháng thai kỳ. Số đẹp con hả? Mong con mẹ khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, con heo của mẹ! Mà mẹ cũng chẳng cần heo vàng heo đỏ gì cả, chỉ cần con thật khỏe. Chín tháng mang thai mẹ hay nghĩ ngợi lung tung. Con đạp ít mẹ cũng lo, con đạp nhiều mẹ cũng sợ. Có lúc mẹ tự day bụng để nghe con đạp. Lúc con nấc cụt trong bụng, mẹ lại thấy vui vui vì con đang … sống. Mẹ kỳ cục quá hả? Con rất khoẻ mà! Ừ, con mẹ rất khoẻ, cảm ơn con!

Leave a comment